ttxcc2

Thông Tin Tổng hợp

-Đảng cũng như mẹ ấy, chả bao giờ chịu tự nguyện từ bỏ quyền lực đâu…

Posted by ttxcc2 on 30/07/2012

 

Phương Bích – Ông chồng cũng là quan chức, nhưng chân chất lắm. Như bao nhiêu người đàn ông thời đó, đi làm về có bao nhiêu tiền ông đều đưa hết cho vợ quản lý. Ông muốn tiêu cái gì cũng phải xin vợ, đừng nói đến việc biếu xén họ hàng là bị vợ cằn nhằn dữ lắm. Bao nhiêu chế độ của ông, bà đem bán từ gói kẹo cân đường. Nhà người ta lương ba cọc ba đồng, chỉ bằng một phần ba phần tư lương của ông mà bà lúc nào cũng kêu không đủ chi tiêu, không có bà khéo quản lý thì mấy bố con chỉ có chết đói. 
Cái bài ca ấy bà ca cả cuộc đời. Đến lúc ông về hưu, bà lại càng kêu tợn, quản càng ngày càng chặt hơn. Tính toán từng xu từng hào đến mức chồng con không thể chịu nổi. Con cái bảo, bây giờ mẹ cứ thử không quản lý xem mấy bố con con có chết đói không? Bố bảo ừ nhỉ, bây giờ để bố quản lý xem có ổn không. Thế là ông dứt điểm không đưa tiền cho bà quản nữa. Số tiền của chồng công vợ cóp nhặt cả đời, ông không đòi chia một xu mà để bà giữ tất. Vậy mà bà vẫn phản đối quyết liệt. Nhưng con cái bảo, bố không kiên quyết thì bố còn khổ. Vậy là ông chịu trách nhiệm những khoản chi chung cho gia đình, còn lại mỗi người phải đóng góp phần của mình.
Gia đình trải qua một trận sóng gió kinh hoàng vì bà phản ứng dữ dội, làm đủ mọi cách để đoạt lại quyền quản lý. Bà oán trách ông tàn nhẫn, bội bạc. Nhưng bù lại con cái lại ủng hộ ông, vì không thể chịu nổi sự coi trọng tiền hơn tình của mẹ.
Xem ra sự thay đổi này như một cuộc cách mạng trong gia đình vậy. Rồi bà vợ cũng phải chấp nhận. Bà tự ái, không thèm dựa vào ông. Nhờ số tiền tiết kiệm suốt mấy chục năm của hai vợ chồng, bà vẫn sống tốt. Thế là không có bà quản lý, chồng con lại thấy dễ thở hơn mà chả chết đói như bà vẫn trì chiết.
Một lần tranh luận chính trị với bố, về vai trò của đảng cộng sản, ông con nứt mắt cũng tỏ ra triết lý.:
– Bố ạ, con ngẫm đảng cộng sản cũng giống hệt mẹ, cứ bảo không có đảng lãnh đạo thì dân mình bơ vơ, giống như không có mẹ thì bố con mình đói rã họng, chỉ có nước chết đói. Nhưng bảo cứ thử không có đảng xem dân mình có chết không? Nước mình có hàng ngàn năm lịch sử, còn đảng mới chỉ có tám mươi tuổi, trước đó không có đảng dân mình vẫn tồn tại ngon phết, có chết đâu. Nhưng bảo từ bỏ quyền lực ư, đảng cũng như mẹ ấy, đời nào lại chịu tự nguyện từ bỏ quyền lực chứ.
Ông bố trừng mắt:
– Mày lôi ở đâu ra cái ý nghĩ đó?
Thằng con cười toe toét:
– Là con thấy giống nhau thì nói thế. Bố thấy sai ở chỗ nào?
Ông bố chỉ trầm ngâm vê râu, không trả lời. Nghe chừng thằng bé có lý!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: