ttxcc2

Thông Tin Tổng hợp

-Bảo vệ bằng… mồm

Posted by ttxcc2 on 29/07/2012

Tháng Bảy 28, 2012 – Đào Tuấn

Thiếu tiền, thiếu nhân lực, thiếu kiến thức và thiếu cả sự tôn trọng cần thiết với động vật. Cứu hộ động vật, vì thế, cũng chỉ là cứu trên giấy, cứu bằng… mồm.
Thủ phạm nghi là đã giết chết một cụ già 85 tuổi trước khi chạy vào sân bay. Sân bay Phú Bài phải đóng cửa. Cuộc vây bắt rầm rộ kéo dài suốt 4 tiếng với sự xuất hiện của công an, quân đội. Chuyên gia từ Hà Nội vào. Cứu hộ từ Sài Gòn ra. Cuộc truy bắt sau đó đã thắng lợi. Không có thêm nạn nhân nào thiệt mạng. Dính tới 7 phát thuốc mê, “thủ phạm” đã bị hạ sát sau đó. Đây là những gì mà báo chí đã mô tả cuộc vây bắt ở Huế. Có điều thủ phạm – cũng là nạn nhân: Một con bò tót, loài động vật quý hiếm chỉ còn chừng 400 cá thể thuộc diện bảo tồn.
Cũng trong ngày hôm đó, tại một trại nuôi dưỡng ở An Giang, con cá tra dầu khổng lồ đã chết sau 3 ngày “cứu hộ”. Cá tra dầu – loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới có trong sách Đỏ được xếp vào hạng “cực kỳ nguy cấp” – nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao. Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang sau đó thật thà: Chi cục chỉ làm công việc cứu hộ cho cá theo kiểu… hên xui chứ không phải là bảo tồn động vật quý hiếm.
Nguyên nhân cái chết của con bò, con cá tra dầu, sẽ còn là câu chuyện gây tranh luận dài dài. Nhưng lý do nào cũng không thể khỏa lấp được rằng chúng chết là do được con người… cứu hộ.
Thực ra, câu chuyện cứu hộ theo kiểu “hên xui” đã được nói đến từ 9 năm trước,  khi 2 tấn tê tê bị chết vì được đưa về Trung tâm cứu hộ động vật ở Sóc Sơn.  Giám đốc trung tâm, bấy giờ là ông Phạm Như Bích, giải thích: Trung tâm cũng không thể cứu những con vật quý hiếm này vì không có kiến thức cứu hộ tê tê. Phương pháp cứu hộ của trung tâm chỉ thuần tuý là nuôi nhốt trong 1ha, thậm chí, không có kinh phí để thả chúng về lại môi trường thiên nhiên.
Và trong 9 năm qua, cứu hộ động vật vẫn là nuôi nhốt theo kiểu “hên xui”. Thiếu tiền, thiếu nhân lực, thiếu kiến thức và thiếu cả sự tôn trọng cần thiết với động vật. Cứu hộ động vật, vì thế, cũng chỉ là cứu trên giấy, cứu bằng… mồm.
Cả nước có tới 10 trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, nhưng trong 20 năm qua, thật tình cờ, ít nhất 10 loài động vật đã vĩnh viễn biến mất: Bò xám, lợn vòi… Và gần đây nhất là cái chết của con tê giác một sừng cuối cùng ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Chết do bị con người bắn chết. Hình như không phải ngẫu nhiên, VN được Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới đánh giá là một trong các quốc gia có việc thực thi bảo vệ động vật hoang dã kém nhất. Cũng là quốc gia xếp cuối cùng trong bảng đánh giá năng lực kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã.
Năm ngoái, báo cáo của Cục Kiểm lâm cho biết có tới 34 tấn thịt động vật hoang dã bị bắt giữ. Một phát hiện thiểu số so với tình trạng “ăn thịt rừng” tràn lan. Ngay tuần trước, cư dân mạng lên cơn phẫn nộ sau khi hình ảnh 3 quân nhân thuộc Binh đoàn Tây Nguyên hành hạ dã man một con voọc đang mang thai, sau đó “hành quyết” bằng cách nướng chín để cho vào mồm.
Hóa ra, VN có thêm biện pháp bảo vệ động vật hoang dã bằng… mồm. Hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: