ttxcc2

Thông Tin Tổng hợp

-Thảm sát tại Colorado có phải là hậu quả của chất bạo lực trong truyện tranh?

Posted by ttxcc2 trên 25/07/2012

Nguyễn Bảo TưDCVOnline

Cả nước Mỹ bàng hoàng về cuộc thảm sát tại Colorado.

James Eagan Holmes, một cựu sinh viên ĐH Colorado, đeo mặt nạ phòng hơi độc, bằng lối ra khẩn cấp đã lẻn vào buổi ra mắt phim “The Dark Kignht Rises” và xả súng bắn làm 12 người chết, và ít nhất 59 người bị thương. Một cuộc thảm sát kinh hoàng vào bậc nhất trong lịch sử giết người hàng loạt tại Hoa Kỳ.

Sau khi bị bắt, Homes tự nhận mình là Joker, một trong những địch thủ tàn độc nhất của Batman. Thậm chí Holmes còn nhuộm tóc mình màu đỏ cam để tương ứng với màu tóc xanh lè của nhân vật Joker. (1)

Ngay khi chỉ mới nghe tin về cuộc thảm sát, tôi đã thấy ngay sự giống nhau đến kinh rợn giữa việc thật và truyện. Cái tin Homes, 24 tuổi, tự nhận là Joker và ra tay tàn bạo như Joker đã xác nhận sự phỏng đoán của tôi là đúng.

Theo tôi, bên cạnh phim ảnh, Homes chắc chắn đã bị truyện tranh Mỹ (comics) ảnh hưởng xấu.

(T) Sát thủ Holmes, (P) ” (Heath Ledger đóng vai) “Joker
Nguồn ảnh: OntheNet


Từ lâu, phim ảnh Mỹ đã không ngần ngại khai thác đến mức tối đa các cảnh bạo động, kinh dị và khiêu dâm. Bên cạnh đó, comics cũng ngày càng bạo tay không kém, đến mức ta phải lo lắng: “Cứ theo đà này thì sẽ tới đâu?”

Có một dạo tôi tự hỏi tại sao truyện tranh Lucky Luke không thấy bày bán ở Mỹ dù truyện lấy bối cảnh và các nhân vật nổi tiếng của chính nước Mỹ. Tôi đã phải đặt mua bản tiếng Anh tận Canada! Cuối cùng tôi hiểu ra, comics có một nhân vật Western riêng là Jonah Hex.

Truyện tranh Pháp có 2 nhân vật miền Viễn Tây nổi tiếng, một là chàng cao bồi Lucky Luke, hai là Trung uý Blueberry. Jonah Hex giống Lt. Blueberry ở điểm cả hai cùng là cựu sỹ quan Nam Quân trong cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ, nhưng khi chiến tranh chấm dứt Hex trở thành một người săn bắt cướp lấy tiền thưởng (bounty hunter) khi đất nước vẫn còn trong tình cảnh hỗn loạn không có luật pháp.

Nhân vật truyện comics
Nguồn ảnh: OntheNet


Người yếu tim không nên đọc Jonah Hex. Hex không chỉ kinh rợn bởi khuôn mặt bị tàn phá đến biến dạng, Hex còn là một gã máu lạnh giết người không ghê tay. Cả ba Luke, Blueberry, Hex đều là những tay súng cừ khôi với điếu thuốc lá luôn gắn trên môi, nhưng Hex hoàn toàn không có cái chất tếu của Luke và Blueberry, thay vào đó là sự lạnh tanh đến mức vô cảm.

Thế nhưng, tôi vẫn đọc say mê loạt truyện này. Tại sao?

Bởi vì nó mô tả cái không khí hỗn loạn, tàn nhẫn của thời lập quốc Hoa Kỳ quá hay, quá chính xác. Nó nhắc cho ta nhớ nước Mỹ xinh đẹp và thanh bình ngày nay đã từng trải qua những giai đoạn tàn khốc, nơi mạng người bị coi như cỏ rác, và bất kỳ ai cũng có thể bị trúng một phát súng toi mạng, kể cả trẻ con.

Trong những truyện comics mang tính độc ác và hung bạo nhất phải kể đến là “Crossed” (những kẻ bị đánh dấu thập). Một cơn bệnh dịch kiểu vampire, trong đó kẻ bị giết biến thành những thây ma giết người. Cảnh tượng được vẽ hết sức kinh tởm. Nói không ngoa, “Crossed” đã nâng chất bạo lực trong comics lên một “tầm cao mới”.

Kể ra như vậy để thấy nếu ta chỉ đổ lỗi cho phim ảnh nói chung, loạt phim Batman nói riêng, về vụ thảm sát tại Colorado thì vẫn còn thiếu sót; cần “tính sổ” luôn những thứ khác có dính líu như comics, như video game, v.v. và v.v.

Cuộc thảm sát tại Colorado phải chăng sẽ là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người? Nó đặt ra câu hỏi: “Có nên khai thác quá mức tính bạo lực và khiêu dâm trong điện ảnh, truyện tranh, video game, hay không?”

Một thực tế không thể chối cãi là thời đại chúng ta sống ngày nay khác thời đại cha ông ta nhiều lắm.

Trong lịch sử comics, đã có lúc các bậc cha mẹ rủ nhau đốt sách để phản đối sự tàn bạo, kinh dị, khiêu dâm,… trong truyện tranh. Kết quả là trong một thời gian dài comics bị kiểm duyệt rất gắt gao. Gần đây, một số truyện bị cấm lúc trước được cho in lại, không phải là “sửa sai” kiểu cộng sản mà chỉ là “tìm lại phong vị cũ”. Có người cầm lên, đọc, rồi ngẩn ngơ: “Chỉ có thế này thôi mà cũng bị cấm à?” Như thế, chúng ta ngày nay hung tợn hơn cha ông ta ngày trước, hay, chúng ta được tự do – ở đây là tự do tưởng tượng, tự do biểu lộ – hơn họ? (2)

Một người bạn của tôi bảo anh ta chả thấy comics, manga có gì hay, chỉ thấy toàn bạo lực (violence) và khiêu dâm (pornography).

Vậy mà nhiều cuốn comics tôi sưu tầm được là… porn.

Câu trả lời rất đơn giản: truyện vẽ đẹp quá!

Khi bạn cầm một cuốn truyện tranh mà nét vẽ của truyện hớp hồn bạn thì không thể bảo họa sĩ vẽ chỉ vì tiền. Ngay cả những cảnh tượng giết chóc gớm ghiếc nhất nhưng dưới ngòi bút của tài năng và đam mê thì cảnh ấy vẫn làm người đọc sững sờ ngưỡng mộ.

Nếu nói comics thu hút chỉ vì nét vẽ mới mẻ, táo bạo thì thật không công bằng. Cái hấp dẫn của comics còn ở nhiều mặt khác, nó mô tả sự việc chân thực đến không ngờ, nó lột tả tâm tư sâu kín nhất của con người, và nhất là, nó mổ xẻ những băn khoăn day dứt muôn đời của nhân loại như đúng-sai, thiện-ác, ý nghĩa của cuộc sống,… tỉ mỉ và khéo léo không khác gì truyện chữ.

Coraline
Nguồn ảnh: ©2008 Laika Inc.


Kiểm điểm lại, tôi thấy những cuốn comics tôi thích nhất (nghĩa là đọc đi đọc lại nhiều lần và lan man nghĩ ngợi nhiều lúc) lại rất ít bạo lực và khiêu dâm. Không phải tôi hiền lành tử tế gì mà chỉ vì những truyện đó viết và vẽ quá hay. Một cuốn tôi rất thích và xin giới thiệu là “Coraline” – truyện về một cô bé dám đương đầu với nhện tinh để cứu cha mẹ. Truyện cô nhỏ dũng cảm này làm người đọc toát mồ hôi lạnh dù trong đó không có cảnh đâm đổ ruột hay chém bay đầu.

Thật ra, tìm được một cuốn comics hay là khá khó. Không có các chất “phụ gia” vừa kể, cả tác giả lẫn họa sĩ sẽ phải cố gắng nhiều lần hơn mới ra được một cuốn comics đủ hấp dẫn. Kết quả, nếu loại trừ thứ truyện đầy bạo lực hay khiêu dâm thì giỏ hàng của tôi chắc chắn sẽ lèo tèo lắm.

Và nếu thử tưởng tượng một ngày nào đó nước Mỹ áp dụng trở lại lệnh cấm violence, porn, horror, trong comics thì tôi cũng bị thúi hẻo lây.

Lúc đó tôi sẽ có nhiều thì giờ hơn để đọc các sách của… Tủ Sách Tiếng Quê Hương.

© DCVOnline


Nguồn:
(1.) Đạo diễn Batman: ‘Xả súng ở rạp phim thật man rợ’, Nguyên Minh, GiaiTri.com, 2012
(2.) Khi nghệ thuật ép người coi lên tiếng, Nguyễn Bảo Tư, DCVOnline.net, 2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: